CÁI ĐỒ PÊĐÊ, EM YÊU ANH!
(Truyện dành cho những cô
gái “điên” vì yêu)
CHƯƠNG I: CÁI THẰNG PHÊ ĐÊ ẤY!
PHẦN 1: GHÉT
CỦA NÀO TRỜI TRAO CỦA ẤY!
“Ôi muộn mất rồi! Trời có đánh chết mình cũng không bỏ được thói quen ngủ
dậy muộn!”, miệng ngậm ổ bánh mì chị nó mua để sẵn, tay xách cặp, nó co cẳng phóng
vù đi.
“Két!” hai chân nó đột ngột thắng lại, mắt sáng như đèn pha xe ô tô: “Ồ! Tờ hai mươi nghìn ai đánh rơi nè!”.
Chẳng chần chừ lấy một giây, nó bay thẳng ra đường, vồ lấy tờ tiền, mặt hí hửng: “Hí hí được bốn miếng xoài ngâm chứ ít hà!” “KÉT!”, “RẦM!”. “Á! CHẾT CÁI BÀN TỌA CỦA TUI RỒI!”, nó kêu như heo bị chọc tiết, hai tay ôm mông. Nó đưa tay sờ miệng, ngẩn người: “Uả! Mà ổ bánh mì trên miệng mình đâu mất rồi?!”. “Trời!” Nó lòi mắt ra nhìn ổ bánh mì chả mới ăn được gần nửa đang nằm bẹp dúm dưới cái bánh xe đạp.
Đau đớn, tiếc của, tức giận,… nó ngoác miệng hết cỡ quát, nước bọt văng tá lả: “Đi đứng kiểu gì thế? Mắt bị bù lệch ăn hết rồi hả?!”. Chẳng nghe ừ hử gì, nó trố mắt ệch qua hai cái đít chai ngước lên nhìn.
“Két!” hai chân nó đột ngột thắng lại, mắt sáng như đèn pha xe ô tô: “Ồ! Tờ hai mươi nghìn ai đánh rơi nè!”.
Chẳng chần chừ lấy một giây, nó bay thẳng ra đường, vồ lấy tờ tiền, mặt hí hửng: “Hí hí được bốn miếng xoài ngâm chứ ít hà!” “KÉT!”, “RẦM!”. “Á! CHẾT CÁI BÀN TỌA CỦA TUI RỒI!”, nó kêu như heo bị chọc tiết, hai tay ôm mông. Nó đưa tay sờ miệng, ngẩn người: “Uả! Mà ổ bánh mì trên miệng mình đâu mất rồi?!”. “Trời!” Nó lòi mắt ra nhìn ổ bánh mì chả mới ăn được gần nửa đang nằm bẹp dúm dưới cái bánh xe đạp.
Đau đớn, tiếc của, tức giận,… nó ngoác miệng hết cỡ quát, nước bọt văng tá lả: “Đi đứng kiểu gì thế? Mắt bị bù lệch ăn hết rồi hả?!”. Chẳng nghe ừ hử gì, nó trố mắt ệch qua hai cái đít chai ngước lên nhìn.
Một thằng con trai cao nhỏng, gầy tong gầy
teo, mặt hơi hơi đẹp trai một tí cũng đang trợn mắt lạnh lùng nhìn nó. Rồi
thằng đó kéo tay áo lau sản phẩm của nó trên mặt, rồi thằng đó nhích cái bánh
xe ra khỏi người nó, rồi thằng đó đưa cái mông tóp teo lên yên.
Nó nhanh nhẩu đưa cái chân gầy như cái ống thổi lửa ra ngán cái bánh xe sau lại, hất hàm hỏi: “Hừ! Tông vào người ta rồi định chuồn hả?”.
Thằng ấy tỉnh bơ chỉ cái yên xe nhìn nó bảo: “Leo lên tui đưa đi bệnh viện!”.
Nó chưng hửng: “Uả không phải chạy trốn hả?”. “Há há thằng này coi vậy mà hơi bị được. Mình bay ra giữa đường đụng phải xe nó, mà nó chẳng trách mình lấy một tiếng, còn đòi đưa đi bệnh viện nữa chứ! Thời buổi này, cứ tưởng động vật quý hiếm như vầy tuyệt chủng hết rồi chứ!”.
Không đợi nó đánh giá chất lượng “sản phẩm” xong, thằng kia đã giục: “Nhanh lên!”.
Nó cười hiền lành tợn: “Tui có bị gì đâu sao phải đi bệnh viện?”.
Thằng kia đổi giọng gian manh: “Không đi viện vậy níu tui lại làm gì? Tính xin số điện thoại làm quen hả?”.
-“Hả?”, đang chết chìm trong cảm giác sụt sùi cảm động, nó chưa kịp phản ứng lại thì thằng kia tiếp tục xả: “Chia buồn nhá! Tui không có hứng thú với loại con gái hám tiền đến quên cả tính mạng của bản thân đã vậy còn vô duyên vừa đi vừa ăn”.
Cổ nó nghẹn một cục to chà bá. Nó tập trung hết nước bọt, rướn người cố hết sức tống cái cục đó xuống bụng. “Xì, đừng có mơơ…!”.
-“Xê cái chân ra!” thằng kia cướp lời nó.
- “Không đời nào!”, nó quát.
Thằng kia cười nhếch mép một cái rồi đạp xe đi, bánh xe sau cán qua bàn chân nó.
-“Á! Má ơi đau quá!” Nó ôm cái chân hét lên.
Ngẩn lên thấy thằng kia sắp đi mất, nó quên cả đau thả phăng cái chân xuống.
Như bà bán cá ngoài chợ, nó tay chống nạnh, tay chỉ trỏ, nhảy loi choi quát theo: “Người đâu mà bất lịch sự! Tông người ta đến méo cả mông mà chẳng thèm xin lỗi lấy một tiếng! Cái gì? Xin số điện thoại hả? Cái ngữ ấy có xách kim cương to 72 cara bù lỗ cho bà, bà cũng ứ thèm!”, “Lo lấy hết sức trai mà đạp mà biến cho nhanh nhanh, để bà gặp lại lần nữa bà thề sẽ không mở miệng nói lời nào mà tập trung cho một trận biết tay!”.
Nó nhanh nhẩu đưa cái chân gầy như cái ống thổi lửa ra ngán cái bánh xe sau lại, hất hàm hỏi: “Hừ! Tông vào người ta rồi định chuồn hả?”.
Thằng ấy tỉnh bơ chỉ cái yên xe nhìn nó bảo: “Leo lên tui đưa đi bệnh viện!”.
Nó chưng hửng: “Uả không phải chạy trốn hả?”. “Há há thằng này coi vậy mà hơi bị được. Mình bay ra giữa đường đụng phải xe nó, mà nó chẳng trách mình lấy một tiếng, còn đòi đưa đi bệnh viện nữa chứ! Thời buổi này, cứ tưởng động vật quý hiếm như vầy tuyệt chủng hết rồi chứ!”.
Không đợi nó đánh giá chất lượng “sản phẩm” xong, thằng kia đã giục: “Nhanh lên!”.
Nó cười hiền lành tợn: “Tui có bị gì đâu sao phải đi bệnh viện?”.
Thằng kia đổi giọng gian manh: “Không đi viện vậy níu tui lại làm gì? Tính xin số điện thoại làm quen hả?”.
-“Hả?”, đang chết chìm trong cảm giác sụt sùi cảm động, nó chưa kịp phản ứng lại thì thằng kia tiếp tục xả: “Chia buồn nhá! Tui không có hứng thú với loại con gái hám tiền đến quên cả tính mạng của bản thân đã vậy còn vô duyên vừa đi vừa ăn”.
Cổ nó nghẹn một cục to chà bá. Nó tập trung hết nước bọt, rướn người cố hết sức tống cái cục đó xuống bụng. “Xì, đừng có mơơ…!”.
-“Xê cái chân ra!” thằng kia cướp lời nó.
- “Không đời nào!”, nó quát.
Thằng kia cười nhếch mép một cái rồi đạp xe đi, bánh xe sau cán qua bàn chân nó.
-“Á! Má ơi đau quá!” Nó ôm cái chân hét lên.
Ngẩn lên thấy thằng kia sắp đi mất, nó quên cả đau thả phăng cái chân xuống.
Như bà bán cá ngoài chợ, nó tay chống nạnh, tay chỉ trỏ, nhảy loi choi quát theo: “Người đâu mà bất lịch sự! Tông người ta đến méo cả mông mà chẳng thèm xin lỗi lấy một tiếng! Cái gì? Xin số điện thoại hả? Cái ngữ ấy có xách kim cương to 72 cara bù lỗ cho bà, bà cũng ứ thèm!”, “Lo lấy hết sức trai mà đạp mà biến cho nhanh nhanh, để bà gặp lại lần nữa bà thề sẽ không mở miệng nói lời nào mà tập trung cho một trận biết tay!”.
Thằng đó vừa khuất bóng,
nó cũng lấy hết sức gái co giò phóng theo: “Hic! Mẹ đẻ mình trúng vào đêm 30
nên số mình đen như hắc ín. Ngày đầu tiên đến trường mới gặp bạn mới mà lại mắt
phong lông thế này coi như xong rồi!”.
May quá! Lớp vắng teo, cô
giáo cũng chưa đến! Nó thở phào nhẹ nhõm và nhìn quanh để tìm chọn chỗ ngồi.
Ánh mắt ngừng lại nơi hai cái bàn đầu vài giây. Bố nó đã dặn đi dặn lại, mắt nó
kém nên khi đến lớp phải xin cô ngồi bàn đầu. “Haizzz… thế thì lúc nào cũng chỉ
thấy cái bảng với… cái mông của mấy bà cô, lão thầy thì đời còn gì là xuân nữa
chứ!”.
Nó tặt lưỡi đi xuống cuối lớp, quăng cái cặp lên cái bàn trong góc cái ịch. “Chỗ này tuy thiếu ánh sáng một nhưng lại là một nơi lí tưởng để quan sát được tất cả các ngóc ngách của lớp học, bí quá thì quay cóp cũng dễ. Hy vọng là cô chủ nhiệm không sếp lại chỗ.”, nó nghĩ.
Nó tặt lưỡi đi xuống cuối lớp, quăng cái cặp lên cái bàn trong góc cái ịch. “Chỗ này tuy thiếu ánh sáng một nhưng lại là một nơi lí tưởng để quan sát được tất cả các ngóc ngách của lớp học, bí quá thì quay cóp cũng dễ. Hy vọng là cô chủ nhiệm không sếp lại chỗ.”, nó nghĩ.
Năm phút sau, những đứa
khác lục đục kéo đến. Mỗi khi có đứa nào bước vào, mắt nó dõi theo từ khi người
ta mới bước chân vào cửa cho đến khi người ta đã yên vị. Bản chất “phụ nữ”
trong người nó được phát huy tối đa.
-“Đúng là con gái thành phố có khác, sửa soạn
lắm vào nên nhìn già chát!” Nó nhìn theo đứa con gái có mái tóc dũi thẳng tưng,
mặt đầy tàn nhang, môi tô son hồng vừa bước vào.
-“Í í cái thằng này sao nhìn “men lì” quá ta
ơi! Cao to, đầu đinh, da ngăm, mặt chữ điền, dáng đi hùng dũng. Đúng chuẩn
người trong mộng của mình. Đưa nó vào danh sách chủ động thăm hỏi vào giờ ra
chơi mới được. Người biết nắm bắt cơ hội là thấy cái gì có giá trị thì phải xí
phần trước khi có người khác kịp khẳng định chủ quyền hớ hớ”
-“Trời... Trời! Còn học sinh mà đã dám nhuộm tóc vàng khè.
Nhưng trông cũng hợp với nó đó chứ tóc vàng da trắng, nhìn là biết lắng nhắng
rồi!”
-“Èo, Cái thằng này con
trai gì mà lùn dữ vậy cà? Uả nó cười với ai vậy, xung quanh mình chưa có đứa
nào đến mà? Hả? Lẽ nào là với mình. Hớ hớ cũng phải. Mình xinh đến nỗi
mình còn thích mình nữa là! Haizzz… mà không được! Lùn ơi! Lùn
like chị thì chị cảm ơn! Tiếc thay trong tự điển TIÊU CHUẨN CHỌN GHỆ của chị
không có từ lùn.” Nó đá lông nheo với thằng ấy một cái cho đỡ áy náy cái bụng,
làm chú lùn í tròn mắt lên nhìn nó thích thú.
Cứ thế, nó đưa lên bàn
cân tất tần tật bốn mươi móng trong sĩ số bốn mươi mốt của lớp. Kết quả, nó
chấm được hai “men” da ngâm, dáng người cao ráo khỏe mạnh. Nó ngưỡng mộ một
đứa con gái cười có cái răng nanh trông ngồ ngộ, dáng điệu tiểu thư bận áo
dài gấm có hoa văn sành điệu. Và nó ghét nhất cái thằng có dáng đi ẻo lả như
con gái. Nó vừa “cân” xong đứa cuối cùng, thì cô chủ nhiệm bước vào. Không giống như những cô giáo ở quê nó, sáng đi dạy chiều đi cuốc đất, nhổ cỏ phụ chồng nên dáng người thô kệch, tóc quấn thành nùi, da đen thui, móng tay móng chân dính đầy đất đỏ kè, quần áo nhàu nhỉ. Cô giáo thành thị dáng người thanh mảnh, da trắng, tóc dài, áo dài lụa màu tím mềm mại thướt tha trông thật mát mắt. Nó cứ trố mắt ệch lên mà nhìn, mà “thẩm định chất lượng” từ đầu đến chân.
Sau màn chào hỏi, giới thiệu bản thân, thì cô sắp chỗ ngồi.
Ông trời đã sinh, hễ là
phụ nữ thì phải có tính nhiều chuyện, hễ là con trai thì phải nóng tính nên dễ sinh
sự đánh nhau. Thế nên, mới có chuyện hai đứa con gái ngồi gần thì thế nào cũng
xây nên một cái chợ chồm hổm vào những ngày phiên, còn hai đứa con trai xáp lại
thì thế nào cũng có chiến tranh. Nhiều chuyện là bản chất không thay đổi của
con gái, từ khi sinh ra là đã tí toe tí toét cái miệng cho tới lúc bước một
chân rưỡi xuống lỗ rồi cũng nói ba hơi nhập một không ngừng. Nào là dặn con
cháu chôn chỗ nào chỗ nọ, cúng giỗ phải có món này món nọ, không được quan hệ
với người này người nọ, cưới gả đứa này đứa nọ... Còn sở thích đánh đánh nhau
lúc nhỏ cho tới lúc dậy thì của bọn con trai được thay bằng tính lăng nhăng lúc
trưởng thành cho tới lúc về già. Vậy nên, mới hay có cảnh trước lúc hấp hối,
mấy lão run run cầm tay con cái thều thào, anh con ở chỗ này, em con ở chỗ nọ.
Để ngăn không cho cái chợ
hình thành, để chiến tranh “vùng lớp” không xảy ra, và để đỡ tốn nước bọt, hầu
hết các thầy cô khi xếp lớp thường cho ngồi xen kẽ một nam và một nữ. Cô giáo
thành thị đầu tiên nó gặp này cũng không ngoại lệ.
Trước đây, nó thích ngồi
gần con trai. Con trai bốn không trên cả tuyệt vời: này nhé, không nhiều
chuyện, không ích kỷ, không ganh tỵ, và quan trọng nhất là trong các giờ
kiểm tra không lấy cánh tay che hết trơn hết trọi như bọn con gái.
Hic! Nhưng xui cho nó là lớp sĩ số nữ nhiều
hơn sĩ số nam. Nên cô giáo chỉ nó vào cái bàn đã có hai đứa con gái ngồi sẵn,
nó nữa là ba. Bàn bốn chỗ, như vậy là còn thiếu một đứa ngồi bên cạnh nó phía
ngoài nữa. Nó cúi đầu cầu khẩn, miệng lẩm bẩm liên tục như gà cục tác lúc mới
đẻ xong: “Con trai…con trai…con trai…con trai…con trai…cầu trời con trai…con
trai đi mà…trai…trai…trai…trai…con trai một cái là con cúng ông địa nải chuối
liền!”
Chẳng biết có phải ông
địa khoái ăn chuối không, mà nó vừa dứt lời thì cô giáo chỉ chỉ chỗ bên cạnh nó
bảo: “Minh Triết ngồi gần bạn Các Huyền!”
-“Há há Minh Triết là tên con trai, con trai một trăm phần trăm!” Mặt sáng rỡ, nó nhìn quanh coi đứa nào là Minh Triết: “Uả sao không có ai đứng lên hết vậy cà?”
Cô giáo cũng ngạc nhiên nhìn quanh: “Minh Triết! Minh Triết đâu? Minh Triết có đây không?”
-“Há há Minh Triết là tên con trai, con trai một trăm phần trăm!” Mặt sáng rỡ, nó nhìn quanh coi đứa nào là Minh Triết: “Uả sao không có ai đứng lên hết vậy cà?”
Cô giáo cũng ngạc nhiên nhìn quanh: “Minh Triết! Minh Triết đâu? Minh Triết có đây không?”
-“Dạ chưa có, nhưng sắp có rồi đây ạ!”. Tiếng
nói ngoài hành lang vọng vào kèm theo tiếng chân bịch bịch vội vã.
Một cái đầu lò vào cửa lớp.
Một luồng sét đánh xuống cái rẹt từ đầu đến chân nó, làm tóc tai, lông mày, lông mặt dựng đứng hết trơn: “Hả?! là cái thằng đã tông vào mình… cái thằng bất lịch sự… cái thằng trời đánh…cái thằng thánh vật… cái thằng lừa đảo ấy… lại có cái tên hết sức trí tuệ ư?”
Một cái đầu lò vào cửa lớp.
Một luồng sét đánh xuống cái rẹt từ đầu đến chân nó, làm tóc tai, lông mày, lông mặt dựng đứng hết trơn: “Hả?! là cái thằng đã tông vào mình… cái thằng bất lịch sự… cái thằng trời đánh…cái thằng thánh vật… cái thằng lừa đảo ấy… lại có cái tên hết sức trí tuệ ư?”
Thằng ấy vừa vào lớp đã cười
cầu tài hỏi: “Cô gọi gì em ạ?”. “Ôi cha mẹ ơi! Nó có cái lúm đồng tiền sâu hoắm
mà mình từng mơ ước kìa!” Cô giáo chỉ chỗ bên cạnh nó bảo: “Chỗ của em ở đằng
kia!”.
Thằng ấy quay đầu nhìn xuống và hơi khựng lại vài giây khi nhìn thấy nó.
Rồi như chưa hề gặp mặt nó, chưa hề ủi mông nó, chưa hề cán bánh xe qua chân nó, chưa hề có nó ngồi chình ình một cục đó, thằng ấy bình thản quăng cái cặp đụng người nó mà không thèm liếc nó một cái.
Sáng chỉ mới gặm có nửa ổ bánh mì, mà bụng nó cứ tức anh ách như vừa uống xong một thùng tô nô nước.
Thằng ấy quay đầu nhìn xuống và hơi khựng lại vài giây khi nhìn thấy nó.
Rồi như chưa hề gặp mặt nó, chưa hề ủi mông nó, chưa hề cán bánh xe qua chân nó, chưa hề có nó ngồi chình ình một cục đó, thằng ấy bình thản quăng cái cặp đụng người nó mà không thèm liếc nó một cái.
Sáng chỉ mới gặm có nửa ổ bánh mì, mà bụng nó cứ tức anh ách như vừa uống xong một thùng tô nô nước.
-“Thây kệ, nó không nhìn
mình thì mình nhìn nó, ông bà ta đã dạy biết địch biết ta mới trăm trận trăm
thắng!”, nó tự nhủ.
-“Để coi khuôn mặt hơi tròn, da trắng như trứng gà bóc, sóng mũi thẳng, miệng nhỏ như miệng con gái, lại có lúm đồng tiền nữa chứ, dáng người ôm ốm trông ẻo lả quá, bộ đồng phục không đến nỗi bóng lưỡng trơn tuột đến mỗi con ruồi lỡ có đậu vào thì cũng trượt chân ngã cái “oạch” nhưng sạch sẽ và thẳng thớm”.
-“Rồi…rồi đời mình coi như toi một nửa rồi! Kinh nghiệm chín năm chà đến chai mông trên ghế nhà trường đã dạy cho mình biết, những đứa con trai giống con gái như thằng công tử bột này học thì giỏi nhưng lại ích kỷ và keo tợn!”
-“Để coi khuôn mặt hơi tròn, da trắng như trứng gà bóc, sóng mũi thẳng, miệng nhỏ như miệng con gái, lại có lúm đồng tiền nữa chứ, dáng người ôm ốm trông ẻo lả quá, bộ đồng phục không đến nỗi bóng lưỡng trơn tuột đến mỗi con ruồi lỡ có đậu vào thì cũng trượt chân ngã cái “oạch” nhưng sạch sẽ và thẳng thớm”.
-“Rồi…rồi đời mình coi như toi một nửa rồi! Kinh nghiệm chín năm chà đến chai mông trên ghế nhà trường đã dạy cho mình biết, những đứa con trai giống con gái như thằng công tử bột này học thì giỏi nhưng lại ích kỷ và keo tợn!”
-“Hu… hu Bố ơi… Vậy là cây
roi mây của bố sắp được sử dụng rồi!
(xem xong bà con nhớ đánh dấu giúp vào cái ô phản ứng ở dưới nha ^^)
Nó oán trời, oán đất, oán cả ông địa chỉ giúp
nó nữa vời. Trời đất và ông địa không lên tiếng. Nó oán cha thằng công tử bột
đã cho mẹ nó ăn chua lúc mang thai để sinh ra nó giống con gái y chang. Cha mẹ
thằng công tử bột có hắc xì không nó chẳng nghe thấy. Nó oán cô giáo. Cô giáo
không biết vẫn cười cười nói nói trên bục giảng. “Bốp!” Tức điên, nó giả vờ
quay người ra sau mượn cây thước, đưa cái cùi chõ vào cằm thằng công tử bột. Chỉ
khi nghe tiếng “Oái” thốt lên đau đớn, nỗi oán hờn trong lòng nó mới tiêu tan
đôi ba phần. Nó hỉ hả mở cặp lấy tập ra chép thời khóa biểu.
(còn tiếp) (xem xong bà con nhớ đánh dấu giúp vào cái ô phản ứng ở dưới nha ^^)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét