THỜI GIAN ƠI!
Những lúc mình ngồi đếm thời gian mong nó qua mau thì nó lại trôi qua rất chậm, từng giây, từng giây một,…
Khi còn nhỏ, mình rất thích tết, vì tết sẽ được nghỉ học, được bận đồ mới, được lì xì, được chơi thỏa thích và nếu có lỡ hư thì cũng không bị la mắng. Vậy nên, vừa ăn tết xong, mình níu áo bà hỏi: “Chừng nào lại đến tết nữa hả bà?” Bà bảo: “Còn lâu lắm cháu ơi!”, “Lâu là mấy ngày hả bà?”, “Hơn 300 ngày nữa lận cháu à!” Lúc ấy, mình chưa biết đếm tới số 300. Thế nhưng, tối nào trước lúc đi ngủ, mình cũng lấy viết chì gạch một gạch siêu vẹo vào quyển sổ tay rồi bảo: “Sao mà lâu tới tết thế không biết!”,…
Khi được mười hai tuổi, mình rất mê đọc tiểu thuyết, bỏ bê bài vở lăn lóc. Thấy thế ba giận lắm, ôm hết đóng truyện quăng vào bếp lò. Mình khóc ấm ức bỏ cả cơm, ba dỗ dành: “Lo học đi con! Truyện tình cảm dành cho người lớn, con còn nhỏ chưa đọc được đâu!”. Lúc ấy, mình ước thời gian trôi qua thật nhanh để mình được làm người lớn. Vậy mà, mình phải đợi lâu lắc, đến nỗi bà cho mướn truyện chết đi cháu bà lên coi thay mà ba vẫn chưa cho mình đọc.

Mình thi đại học, nhà trường thông báo một tháng sau mới có kết quả. Tháng ấy đối với mình dài hơn thế kỷ. Có đêm mình nằm mơ, thấy đang đứng trước trường đại học. Hai chú bảo vệ cầm những tờ giấy ghi điểm đến dán lên vách tường. Mình lấy ngón tay dí lên nó để rà số báo danh, xui ghê gần đến số của mình thì danh sách cũng chấm hết. Mình quay sang hỏi mấy chú bảo vệ: “Ủa danh sách này chưa đủ hả chú?” Chú bảo vệ gật đầu: “Ừ! Thí sinh thì nhiều, mà giáo viên lại ít, sao chấm kịp, mai mới có kết quả tiếp!”. Trong mơ mình cũng mong nhanh đến ngày mai,…
Mình vào đại học. Học thì ít mà yêu thì nhiều. Thuở ấy, máy tính và điện thoại là thứ xa xỉ phẩm đối với sinh viên, nên chúng mình toàn viết thư tay cho nhau. Tuần nào anh cũng viết cho mình ít nhất là hai lá. Thế mà chẳng lá nào anh bảo yêu mình. Hôm nào nhận được thư, đọc xong chẳng thấy câu mong đợi, ngày hôm ấy và ngày hôm sau sao mà trôi qua chậm chạp quá. Mình đang mong tới ngày nhận được lá thư tiếp theo,…
Rồi chúng mình đường ai nấy đi. Nguyên nhân chỉ bởi cuộc sống này con người không chỉ sống để yêu, mà còn sống vì hàng ngàn lí do khác. Mình lại ngồi gậm nhấm từng giây, xin thời gian hãy qua mau với hy vọng qua ngày mai vết thương sẽ không còn đau như ngày hôm nay.
Cứ thế cho đến một ngày,…
Nội bảo: “Mày không lo lấy chồng đi, để tao còn thấy mặt thằng cháu rể!”, năm nay bà đã được chín mươi sáu tuổi, gần lắm cái tuổi trở về với đất,…
Gần đây, nửa đêm cha hay dậy ra phòng khách xem ti vi, sáng lại than thở: “Gìa rồi, bệnh đau lưng nó hành không ngủ được!”
Mình đem hình tốt nghiệp thạc sĩ về khoe, mẹ cầm tấm hình, hết đưa ra xa rồi lại kéo đến gần, mắt nheo lại hỏi: “Hình chụp bị hư sao mờ dữ vậy con?”.
Lúc này mình không muốn đếm nữa, nhưng sao thời gian lại lao qua vùn vụt, vùn vụt,…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét